Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Cơm nguội

Bát cơm nguội
Chiều nhậu không về ăn cơm. Tiếng vợ cằn nhằn sao ông không về ăn, mà không báo tôi trước làm thừa cả nửa nồi đây nè. Thừa thì cho con Ky, chợt nhận ra con Ky đã bị mất từ lâu rồi. Cái thời buổi gì đến con chó mà nuôi cũng không xong, hở ra là bị bọn trộm câu mất. Khốn khiếp!
 Đổ đi thì tiếc, mà để lại thì biết làm gì với nửa nồi cơm.
Nhớ ngày xưa, khi trưa đi học về liền chạy vào bếp lục cơm nguội. Lúc đó sáng ra mẹ nấu một nồi cơm to, cả nhà cùng ăn sáng rồi mẹ đi làm, con đi học. Trưa mà có cơm nguội ăn là hạnh phúc lắm rồi. Hôm nào bữa tối có thừa cơm thì cũng để dành đến sáng hôm sau, chứ đâu có được ăn phở sáng như bây giờ. Mẹ rang cơm nguội lên, chỉ có chút tóp mỡ, vài cộng hành, một chút mắm là thành đại tiệc, anh em ăn xong môi đứa nào, đứa đó mỡ bóng láng. Trẻ em hàng xóm nhìn thòm thèm vì nhà đó được ăn cơm rang.
Nhớ mẹ vất vả nhường bát cơm nóng cho đàn con, còn phần mình là bát cơm nguội khô khốc.
Lại nghe bà kể chuyện cổ tích. Cô gái con nhà địa chủ thường mang cơm nguội giúp anh trò nghèo ăn học thành tài. Sau đó nên duyên chồng vợ. Trời! Có cả tình yêu cơm nguội.
Lên google tìm vào từ cơm nguội thì toàn ra là: ngộ độc do ăn cơm nguội, hay cơm nguội chính là con vợ già. Kinh thế!
Mấy đứa con bây giờ thì không bao giờ chịu ăn cơm nguội, bọn nó thì ăn sáng phải phở, bún, bánh mỳ ốp la... Trưa, chiều cơm nóng, thịt cá ê hề. Trẻ em thời nay sướng quá!
Bỗng chợt nghĩ, mấy đồng chí lãnh đạo cao cấp có thấy bao giờ ra quán ăn sáng đâu? Đi ô tô biển xanh, biển đỏ mà ghé vào quán ăn phở chắc cũng kỳ, rồi còn bảo vệ, an ninh, người quen... Thế họ ăn gì nhỉ? Không ăn ở ngoài quán thì phải ăn ở nhà. He, he. Mà ở nhà chắc là họ cũng ăn cơm nguội.

Còn nửa nồi cơm
Nghĩ đến đây lền nói ngay với vợ "Cơm nguội" (vừa học trên google):
- Để đó mai tôi ăn sáng!
- Có ăn nổi không đấy? "Cơm nguội" tròn mắt hỏi.
"Cơm nguội" đâu có biết chồng mình ăn cơm nguội là để cho giống mấy đồng chí lãnh đạo mà thôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét