Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Tự tay bóp dái

Trước nguy cơ dân số tăng mạnh hơn bão Chan-chu, sợ không lo đủ cơm cho dân ăn, các nhà khoa học Trung quốc cho triệu tập họp bất thường. Cuộc họp đi đến quyết định cử ngay môt đoàn ra nước ngoài mua (nếu không mua được thì ăn cắp công nghệ) một máy triệt sản cho đàn ông. Một đoàn đại biểu nhanh chống thành lập.
       Nước Mỹ là đích đến đầu tiên, vì là nước đi đầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến của thế giới. Mỹ bảo okay ! Có máy. 10 phút triệt được 5 ngàn đàn ông Trung quốc . Nhưng giá hơi chát : 50 tỷ. Đối với Mỹ, đây là con số nhỏ, nhưng với một nước đông dân và đang phát triển như Trung Quốc thì là con số kinh khủng. Bỏ ra lượng tiền lớn như vậy để mua công nghệ này có vẻ xa xỉ quá. Nhưng kế hoach đã đề ra thì cố mà thực hiện. Trung quốc mang tiếng với thế giới nói một đằng làm một nẻo từ lâu, nay cố gắng xóa bỏ cái dớp này.

       Một cán bộ đề nghị sang Nhật, là một nước châu Á . Cùng mũi tẹt, da vàng. Mặc dầu, Trung quốc chẳng thích gì Nhật vì xưa bị Nhật xâm lược, nhưng nay vì công việc cấp bách mà sang. Ôi dào ! “Mèo trắng, mèo đen miễn là bắt được chuột”. Thế là lên đường sang Nhật.
      Máy Nhật gọn và rẻ hơn Mỹ thật. 5 phút triệt được 10 ngàn ,giá 25 tỷ đô. 25 tỷ đô? Trong khi bà con nông dân Trung quốc nhiều vùng còn đói thì mua máy với giá này là sự hoang phí .
      Một cán bộ khác chợt nhớ ra một điều : hay ta sang Nga ? Dẫu sao Nga cùng Trung quốc xưa kia là một phe .Vả lại là láng giềng , bây giờ đối tác chiến lược. Nói là làm liền.
        Sang Nga ! Đoàn đại biểu Trung quốc được đón tiếp nồng hậu. Quả là bán bà con xa mua láng giềng gần, một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới.
       Trong bữa tiệc, một giáo sư Nga nói với đoàn Trung quốc rằng :
       - Các anh mua máy làm gì cho tốn tiền? Chúng tôi sẽ bày cho các anh một phương pháp mà Viện Dân số học Nga mới phát kiến ra. Chẳng những không mất tiền mà còn thân thiện với môi trường nữa chứ. Hay qua ! Đúng là tình bạn vĩ đại. Cả đoàn Trung quốc khâp khởi mừng. Không ngờ anh bạn Nga lại tốt với mình đến thế.
       Phương pháp quá đơn giản như thế này : tập trung toàn thể đàn ông Trung quốc ra quảng trường Thiên An Môn , rồi cởi truồng ra. Người sau cầm chim người trước . Một người chỉ huy đứng trên hô to : “BÓP !” .Thế là xong . Hay ! Hay quá ! Thế mà Trung quốc không nghĩ ra. Cũng đúng thôi, việc nhà thì quáng, việc người thì sáng.Vả lại lâu nay Trung quôc chuyên đi ăn cắp công nghệ nước ngoài, đâu có có chịu tự nghĩ cho mình phát minh tiên tiến gì đâu? Cả đoàn Trung quốc mừng khấp khởi đứng dậy chào , cảm ơn và ra về. Nhưng vị trưởng đoàn bỗng dưng thắc mắc . Phương pháp này quả thật tối ưu lại hợp với ngân sách Trung quốc, nhưng nó có môt nhược điểm. Đó là sau khi hô để mọi người bóp dái cho nhau, thế còn ai hô cho vị chỉ huy bóp dái?
      Các nhà bác học Nga cười bảo,các anh yên tâm đi. Mấy ngàn năm nay, khi chưa lập nước Trung Hoa, người Hán các anh đã có truyền thống ‘ tự tay bóp dái’. Tay chỉ huy kia sẽ biết phải tự làm gì ? Cả đoàn Trung quốc hỷ hả ra về, vừa đi vừa nghĩ : thế mà lâu nay mình dám chê dân Nga là Ivan – du-rak .   (Ivan – ngốc nghếch ). ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét