Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Giọng "chiệp"

Quê Bác


Con gái vừa đi học về hớn hở khoe: Con hôm nay được 10 điểm chính tả, con nghe được giọng "chiệp" rồi. Sướng quá!


Chả là năm nay bé lên lớp mới, học cô giáo mới. Cô giáo của bé vừa từ một tỉnh miền Trung chuyển vào. Cô nói với các bé là cô rất tự hào vì đã sinh ra và lớn lên trên quê Bác. Nhưng khổ nỗi các bé nghe cô nói, mà không hiểu cô nói gì. Khi cô đọc chính tả thì chỉ có các bé có cha mẹ là người miền Trung mới hiểu được, còn các bé còn lại thì nghe câu được câu mất (trong đó có con mình) nên không bao giờ được điểm 10 chính tả.
Vừa rồi nhân dịp nghỉ học kỳ một bé theo ba, mẹ ra miền Trung du lịch. Bé được ba mẹ cho đi thăm quê Bác. Trời! Ngoài này toàn người nói giọng giống như cô mình. Khó nghe quá!
Đây là lần đầu bé được về vùng nông thôn nên cái gì cũng mới lạ. Bé chạy chơi mọi nơi, khi bé ra vườn và một lát sau chạy vào vẻ mặt ngạc nhiên, bé nói:

Gà con kêu chiệp chiệp

- Bố ơi con gà con ở đây làm sao ý?
- Làm sao?

- Con học trong sách, rằng gà con kêu "chiếp chiếp" nhưng sao gà con ở đây lại kêu "chiệp chiệp".
- Á, À, A... Chậc chậc cái này khó đây! Con biết không mỗi vùng miền đều có giọng nói khác nhau, tại vùng quê cô con do mọi người đều nói giọng khác người, bởi thế cho nên con gà mẹ vùng  này nó kêu cũng khác. Đáng lẽ nó kêu "Cục ta cục tác" thì nó kêu "Cục tạ cục tạc" he he. Ắt hẳn khi sinh ra gà con, thì gà con phải kêu "chiệp chiệp" rồi.
- À con hiểu ra rồi, thế thì cô con nói giọng "chiệp chiệp" bố nhỉ. Hi, Hi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét