Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Nắng và bia


Trong lúc người lao động mưu sinh trong nắng nóng, thì hắn chỉ nghĩ tới bia 

Bản tin thời tiết hôm qua báo miền Bắc, miền Trung nóng tới 42-43 độ, mới ló trưa mặt trời đã chói chang, không một gợn mây, cũng không có lấy cả một làn gió thoảng. Người người trốn nóng, đường phố thưa thớt bóng người. Nóng, nóng, nóng... 
Còn ở Vũng Tàu, miền Nam, nước Việt… Lúc này là 10 giờ 30 phút trưa, một ngày thứ bảy… 
- Hề… hề… hề… 
Vừa lơ đãng nhìn lên xó tường nơi có treo ảnh của một mụ tuổi quãng xế trung niên miệng cười toe tét - vợ gã đấy - gã vừa buông ra những tiếng cười vô nghĩa. Mồ hôi gã túa ra nhễ nhại chảy xuống ròng ròng, khác với những lúc trời mưa gã hay thèm thịt chó. Nay, trời oi bức nồng nực thế này… Có cái gì như nghèn nghẹn trong cổ, hao háo nơi dạ dày, bứt rứt nơi bàn tay. A! gã đã lại lên cơn thèm... 
-Gã thèm bia. 
-Đúng rồi, gã đã lại đang lên cơn thèm bia! 
Bia Heineken
“Ôi! Heineken, ông là nhà phát minh vĩ đại, đã mang lại những giọt bia vàng óng, mát lạnh, hương vị thơm ngon đến khó tả…ực…ực…ực…”. 
Mắt gã lim dim, miệng gã lẩm bẩm như người ta tụng những câu thần chú trong kinh Phật, tay gã thỉng thoảng lại đưa lên như đang nâng ly bia lạnh ngắt… 
Ngôi nhà bắt đầu nóng hầm hập, gã ngó nghiêng định tìm cái remote máy lạnh, nhưng trước khi đi chợ vợ gã đã nhanh tay cho vào tủ khoá lại mất rồi. Gã ngao ngán lẩm bẩm: “Mua về không dùng cũng bầy đặt…” 
Nguyên do, thấy những nhà hàng xóm có máy lạnh, vợ gã cũng nì nèo bắt gã tậu cho được một cái, hiệu Toshiba, nhưng đúng lúc giá điện lên, mụ có cho mở đâu. Mụ lý luận:
Máy lạnh không tốt cho sức khoẻ. mấy con bạn em có máy lạnh mặt cứ vênh lên như chỉ có nhà nó là có tiền - Rồi mụ độc thoại:
Bà đây cũng lắp cho chúng mày biết, nhưng bà không xài đâu nhá. Chúng mày xài lắm vào rồi đổ bệnh mà chết trước bà, hê… hê… hê…!!! 
Ngoài trời nóng, trong nhà cũng nóng! 
Mụ vợ đi chợ chưa về, gã đã bắt đầu hơi tưng tức: cái mụ này từ ngày nghỉ hưu đâm đổ đốn, mỗi lần đi chợ y như rằng mụ lại kèm thêm món buôn dưa lê với mấy bà hàng cá… rõ ra cái mặt…thôi mặc quách mụ… ta phải tính đường ta… nóng, nóng quá. 
Gã vớ vội lấy cái điện thoại bàn. 
-Hề… hề… hề… chú Tư đấy hả? 
A! đấy là gã gọi đệ tử ruột của gã.
Gã nghe ở phía đầu dây bên kia có tiếng léo nhéo như con vòi cha, vợ chửi chồng, rồi thấy chú Tư trả lời: 
- Có chuyện gì không đại ca? 
- Trời nóng anh định rủ chú mày làm mấy ve, mà hình như chú đang bị vợ chửi à? 
- Đâu có, cái ti vi nhà em đó... à mà thôi… đại ca ngồi chỗ nào em tới liền. 
- Thì cứ đến chỗ “Như mọi lần nhé”. 
Gã buông máy, viết vội mấy dòng nghệch ngoạc vào mảnh giấy vụn: “Anh đi tiếp khách, chiều về”. Rồi dắt nhanh chiếc honda ra cửa. 
Con Ky - bất chợt từ đâu xổ ra hoắng huýt bên chân gã, ý như muốn chúc gã lên đường thượng lộ bình an. Gã nựng nó lấy lệ rồi dắt xe ra cổng khóa cửa lại, gã đi đường gã, còn con Ky lại quay vào nằm ghếch cái mõm ghẻ lở đã rụng hết hàm trên lên hai chân trước, mơ tưởng tới cái túi nilon nho nhỏ đựng xương gà xương vịt đã bị gặm đến nhẵn thín, mà mỗi lần tàn cuộc nhậu chủ nó lại mang về. 
Gã lên xe chạy ra quán bia quen thuộc, ở đây có mấy em tiếp viên tuy chân không dài nhưng đùi cứ hơ hớ ra, mà lại được cái phục vụ chu đáo khác hẳn con mụ vợ già ở nhà. Trước đây, thủa hàn vi gã làm gì được uống bia, may chăng khi trúng quả cũng chỉ dám làm vài ly bia lên cơn, uống vào đau bụng thấy mẹ. Nghĩ lại mà kinh. 
Rồi kinh tế nhà gã khá lên thế là từ Sài Gòn trắng, Sài Gòn xanh, đỏ, 333, Tiger, tới Heineken... 
Từ khi được uống chai “dầu gió xanh” (Heineken) tên mà các bạn bợm nhậu của gã thường gọi, là gã quyết gắn bó với nó đến tận bây giờ. Với gã chỉ có thể là Heineken mà thôi! 
Theo thống kê của một tổ chức nào mà gã không nhớ rõ, mà cũng chẳng hơi đâu mà gã nhớ. Người dân Việt Nam tiêu thụ bia Heineken đứng thứ hai trên thế giới, Ấy vậy mà thời gian gần đây, rộ lên tin đồn xuất hiện bia Heineken giả, nguồn gốc từ Trung Quốc, chỉ có 90 ngàn một thùng, làm mấy ông bạn bợm nhậu khi uống xong, về than đau đầu như búa bổ.
Đôi lần, gã cũng hùa theo: “Tôi cũng thấy đau đau khi làm xong hai chục ve”. Thế là cả bọn hùa nhau chuyển sang uống bia 333, tuy hơi chua nhưng mà bọn gã tỏ ra là hiểu mánh khóe của bọn làm bia giả: “Ha… ha… ha… bọn tao biết chúng mày bán bia giả rồi đấy nhé, đừng có mà lừa, bọn tao cóc uống nữa…”. 
Chỉ có tay đệ tử của gã không tin, nhiều khi không hài lòng với gã, y hậm hực: “Giả cái gì mà giả, khi tôi dẫn đi uống ken ừng ực có ma nào kêu giả đâu, chỉ làm bộ…”. 
Có điều bia 333 khi uống thì phải kèm với đá, mà đá thì lại mất vệ sinh, nên hay đau bụng. 
Rồi khi các cơ quan chức năng vào điều tra, cuối cùng thông báo “Không có bia Heineken giả, đấy là do những thế lực thù địch nước ngoài tung tin để chống phá nền kinh tế và chia rẽ tình hữu nghị như tay với chân, như môi với răng của chúng ta với Trung Quốc anh em”. Gã từng học nhiều nghị quyết, nên biết thế lực thù địch nước ngoài là bọn tư bản đang giãy chết, bọn đế quốc cùng với bọn “tự diễn biến”. Quay lại với dầu gió xanh thôi!
Hôm nay cũng vậy, chỉ một lúc sau chú Tư đã mò tới, hai thầy trò nhìn nhau hớn hở để cho hai em tiếp viên dùng khăn thơm lau những giọt mồ hôi nhớp nhúa trên hai khuôn mặt, rồi họ cùng nâng ly cái cốp “mát quá, mát quá… trời càng nóng thì bọn ta càng mát… hoan hô ông trời đổ nóng… uống bia cùng bọn anh đi các em…1, 2, 3 vô…” 
Lúc này, ngoài trời nắng như đổ lửa. Mấy ông bà già cùng đám trẻ con bán vé số, ăn xin, lấy nón mê che đầu, cổ khô miệng khát đi xiêu vẹo trong hơi nóng ngùn ngụt, cố tìm nơi bóng mát để che thân… Khát!
Thây kệ, trong quán nọ, hai thầy trò vẫn gào  lên 1, 2, 3...vô....vô. 

1 nhận xét: