Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Kiếp người

Những giọt nước mắt dành cho mẹ
Mẹ ra đi bất ngờ và nhanh quá,  chắc còn nhiều lời muốn nói với chồng cùng các con và bầy cháu thơ dại. Niềm tin lạc quan của mẹ về cuộc sống đến phút cuối cùng của cuộc đời, dù biết mình mang bệnh hiểm nghèo. Mẹ đã ra đi một cách thanh thản.

Hôm đưa mẹ đi về cõi Vĩnh hằng, nghe đọc điếu văn về cuộc đời của mẹ. Những kỷ niệm về mẹ còn ghi mãi trong lòng các con. Nhiều người cứ nghĩ rằng mẹ có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ nhưng họ đâu biết mẹ cũng có nhiều nỗi buồn. Ngay từ lúc còn trẻ mẹ đã phải một mình vất vả chăm sóc đàn con thơ dại khi ba biền biệt công tác tại nước ngoài. Có ai hiểu cho một người vợ trẻ phải sống cô đơn  khi không có chồng bên cạnh. Hơn chục năm, ngày ngày đạp xe hơn mười cây số đi làm bất kể nắng mưa. Những ngày gió mùa Đông Bắc, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, mẹ phải đạp ngược gió về với những đứa con thơ đang mong chờ mẹ ở nhà. Vừa lo cho con ăn, học vừa phải lo cho công việc cơ quan.
Khi các con đã lớn khôn, mẹ lại phải lo cho các cháu. Đứa nào cũng quấn quýt bên bà, đi đâu bà cũng cho các cháu cùng đi. Ngày bà ra đi, đứa cháu ngoại nhỏ nhất ngơ ngác!  Bà đâu rồi ???. Một người bà suốt ngày chăm sóc, yêu chiều nay không còn nữa, bà đã về với cõi vĩnh hằng. Đứa cháu nội đang học nơi phương trời xa, nghe tin bà mất không quản vạn lý xa xôi cũng về với bà.
Hiếm khi gia đình có mặt đông đủ thế này, lần đầu tiên các dì, cậu cùng các con cháu nội ngoại, cả nhà sui gia... Nhưng mọi người có mặt để gặp mẹ lần cuối cùng và tiễn đưa mẹ về cõi Phật.
Mẹ hứa sau khi chữa bệnh xong, hè này sẽ vào thăm cháu nội. Nhưng than ôi! Lời hứa mẹ không thể thực hiện được nữa rồi. Dù tận tình cứu chữa nhưng mẹ đã mãi mãi ra đi.
Một kiếp người đã qua, mong mẹ được siêu thoát!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét